Thế nhưng cuộc sống đâu phải chỉ là những nụ cười? Tôi cười đâu phải tôi là người Hạnh Phúc? Tôi cười bạn cười, chúng ta cùng chung niềm vui, đó mới là Hạnh Phúc !
Qua một người bạn thân dẫn dặt em đến với tôi. Em ít cười, kể cả khi trò chuyện hội nghị qua điện thoại cùng đông bạn bè cũng rụt rè đến lạ. Thần giao cách cảm, tên em cứ lần hiện trong tôi như đeo đẳng, bắt tôi phải nghĩ đến em nhiều hơn.
Rồi riêng tư tôi với em tâm sự nhiều hơn, để em chia sẻ với tôi những điều thầm kín. Số phận em cứ thế trải dài qua câu chuyện em kể tôi nghe.
Sinh ra tại vùng quê nghèo Yên Thế của tỉnh Bắc Giang, miền quê bình yên mà cuộc đời của em luôn gợn những đợt sóng xô. Năm 19 tuổi, em mắc 1 chứng bệnh kì dị ( thoái hóa khớp ). Tuổi trẻ & tương lại của em bắt đầu gắn liền với chiếc gường nhỏ trong căn nhà hẹp. Chân tay em co quắp, teo nhỏ lại khong cử động được. Suốt ngày em chỉ nằm một chỗ, di chuyển thân mình còn khó khăn chưa nói đến ngồi... & cứ thế 38 năm đeo đẳng nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.
Những năm đầu mắc bệnh, cha mẹ còn sống nên được chăm sóc & lo lắng chu đáo. Tuổi già gần đất xa trời, ông bà bỏ em lại trần gian không nơi nương tựa. Duy nhất còn lại một cậu em trai cùng cha khác mẹ với vợ cùng hai cô con gái. Cái nghèo cái khổ, sự túng quẫn khiến cậu em trai cứ thế tắm mình trong rượu. Rượu mang hết cả lương tri con người, chẳng còn biết đến tình máu mủ, ruột rà. có duy nhất mảnh đất vườn nhỏ của bố mẹ để lại cho em cũng bị cậu em bán sạch. Chưa kể những lúc say rượu quên trời đất, bực bội cậu ta lại giáng vào đầu em. Thân hình bé nhỏ là vậy, em nép mình run sợ trước lời mắng chửi, có lúc đòn đau cũng phải cam chịu. Rồi lúc tỉnh thì hăm he, dọa nạt.Em như vật cản trong ngôi nhà ấy !!! Đôi khi chính tôi còn thảng thốt lo sợ thay cho em. Ngay cả việc chuyện trò trên điên thoại lấy niềm vui cũng bị cấm cản. Em thậm thụt khi nhà vắng người, những lúc nhớ bạn bè, đợi cậu em qua nhà hàng xóm chơi mới dám tranh thủ nói dăm ba câu.
Cũng vui & thú vị bởi mạng điện thoại vietnammobi đã thương những mảnh đời như em...như tôi & bao mảnh đời cô đơn bất hạnh khác. Chỉ cần 1000 đồng là trong 1 ngày chúng tôi có thể trò chuyện trong 3h đồng hồ. Chứ không lấy tiền đâu ra mà trò chuyện nhỉ ???
Cứ thế, câu chuyện về cuộc đời em cứ day dứt trong tôi với bao đêm không ngủ. Tôi đã chứng kiến bao mảnh đời cô đơn bất hạnh, kém may mắn hơn tôi rất nhiều. Nhưng ở em lại khác, hình như em khao khát cuộc sống dành cho riêng mình hơn ai hết.. Để dần dà điều em mong thoát khỏi nơi đây cứ lớn dần trong em. Tôi hiểu thấu suy nghĩ, niềm ao ước của em. Em chia sẻ & chúng tôi gắng sức giúp em, mong em sớm tìm được nguồn vui trong cuộc sống. Tôi cùng liên kết với mọi người, mong tìm cho em một chốn nương thân an lành trong quãng đời còn lại. Cũng thật là vất vả, vì trong chúng tôi ai cũng có những khó khăn riêng. Tôi & các bạn lần tìm các địa chỉ, nhà từ thiện, viện dưỡng lão, nhà tình thương......Rồi những cái lắc đầu, sự từ chối bắt nguồn từ mọi lí do. Nơi thì không nhận được người bệnh nặng vì không ai chăm sóc. Nơi phải có tiền đóng hàng tháng, mà số tiền đó lại quá sức em & chúng tôi. Nơi thì đã đủ chỉ tiêu không thể nhận thêm được.
Sự may mắn cũng mỉm cười với em, bù đắp lạivất vả cũng như nguyện vọng của chúng tôi. Một nhà thờ nằm sâu tận cuối cùng của huyện Nghĩa Hưng, Cuối cùng của xã Nghĩa Hùng. Nhà thờ xứ Văn Giáo, thuộc tỉnh Nam Định do các sơ đảm nhiệm chăm sóc trẻ em mồ côi, người già, người khuyết tật kém may mắn đã giang tay chào đón em.
Thở phào rồi lại lo tiếp.............. Sẽ làm thế nào để đưa em đến nơi đó. Tôi tìm đến CLB Nhân Ái, nơi tôi đang cùng các em sinh viên thiện nguyện đang hoạt động. Chia sẻ nỗi lo lắng với Vân Anh ( chúng tôi hay gọi đùa là cố vấn xin xỏ của CLB . Mọi sự sắp xếp cho chuyến đi đã rõ ràn. Tôi cùng 2 thành viên của nhân ái tháp tùng từ Hà Nội tới Hải Dương, từ ngày hôm trước để sáng hôm sau phải đi thật sớm cho kịp mọi việc.
Thành Phố HD rộng mở con đường mưa đón chúng tôi. Hình như ông trời cũng ngày mai hay sao đó, nên cứ mưa rả rích suốt. Ngôi nhà của Cố vấn xin xỏ VA như có duyên với chúng tôi hay sao đó, nên chúng tôi hay ghé nơi đây.
5h sáng ngày 4/3 chúng tôi cả thảy 13 người trên chiếc xe 16 chỗ tiến thẳng về Bắc Giang trong màn mưa. Mấy cô cậu sinh viên hát hò làm tan mà đêm, xoa dịu bớt nỗi lo lắng của tôi ở buổi gặp em. Chuyến đi nằm ngoài dự tính, đường xa lầy lội dẫn vào nhà em. Không có người dẫn đường, ngôi nhà xây đã nhiều năm hiện ra trước mắt chúng tôi. Cứ thế khách không mời mà tới cứ lần lượt bước vào.
Em một thân hình gày gò ngoài sức tưởng tượng của tôi. Không được khóc ! Phải nén xúc động! Tôi tìm mọi cách kìm lòng mình. Muốn ôm chặt em vào lòng qua Phương ơi !
Trò chuyện qua nhanh với người thân trong gia đình.Có một chút lành lùng khôn tả xiết. Một cụ già là bà cô của em nói trong nước mắt: " Không biết cô có gặp lại con không? Cô cháu gái đã quyết ra đi, 57 năm gắn bó với quê hương, cuối cuộc đời lại từ giã nơi chôn rau cắt rốn. Nỗi đau như xé lòng!
Chiếc xe lăn đều theo chúng tôi rảo bước ra xe. Mỗi người một tâm trạng, chẳng ai giống ai! Bánh xe lăn hun hút tiến về mảnh đất xa xăm.........
Chưa có chuyến đi nào lại dài như thế ! 7 tiếng đồng hồ trên xe không người dẫn lối. Vắt vẻo tận cuối tỉnh Nam Định giáp với tỉnh Ninh Bình. Chúng tôi vừa đi vừa hỏi đường. Điểm dừng chân đã được sự chào đón bởi các nụ cười hiền hậu của các Sơ & tíu tít tiếng trẻ thơ. Những mẹt mỏi bởi quãng đường xa dường như tan biến... Hay thật ! Cứ như nhà mình ấy. Cả đoàn ùa vào với tâm trạng vui tươi không dứt. Mấy cô cậu ào ra với đám trẻ đùa vui. Khoảng lặng nơi đây như được dập tắt. Những mâm cơm đã được chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi chúng tôi. Việc nào việc nấy cứ nhanh tăm tắp. có chút riêng tư trò chuyện cùng Sơ, để hiểu hơn điều kiện, cơ sở vật chất, những khó khăn hay vướng măc sẽ gặp phải khi em sống nơi đây. Tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Vẻn vẹn 2 tiếng đồng hồ vui chơi, thăm quan quang cảnh, rồi chúng tôi cũng phải dời bước. mưa vẫn bay ngang đầu không dứt. mưa không lớn nhưng cũng đủ ướt áo & thấm đẫm vào cơ thể, như thấm từng nỗi buồn của kẻ đi, người ở......
Chia tay......Điều mà tôi sợ nhất, nhưng cũng phải chấp nhận. chị phải xa em rồi Phương ơi! Nhưng chị tin chắc một điều nơi đây, ngôi nhà chứa chan tình người sẽ ấp ủ em những ngày tháng kế tiếp. Chị sẽ an lòng hơn khi nghĩ về em, nghĩ về chính mình......
Tôi như muốn bay nhanh đến em

Vệ sĩ số 1 của tôi
Vệ sĩ số 2 của tôi

Miếng bánh chúng tôi ăn lót dạ

Xe ta bon bon lên đường đón em đây Phương ơi !

Em đây rồi Phương ơi ! lòng chị chợt như chùng xuống

Em cùng bà cô già trên 85 tuổi

Em cùng những người thân trước lúc lên đường

Chúng tôi cùng những người thân của em trước lúc chia tay

Lên đường thôi em nhé.

Nơi chúng mình đến đây rồi em ơi !

Sĩ Quý at 06/24/2012 10:17 am comment
Chúc cho từ một tấm lòng Nhân vô vàn những tấm lòng thương yêu Khổ đau vốn đã quá nhiều Sẻ chia xoa dịu thương yêu vỗ về
MDD at 06/19/2012 08:03 am comment
Bài viết cuốn hút người đọc vào chuyến đi tưởng như bất định, và cùng vỡ òa niềm vui khi nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm: PHƯƠNG NAM ĐỊNH. Hội nghị trên diễn đàn VNMB hôm qua với Đại Gia Đình TTN, Dũng chưa hiểu hết ý cho đến khi đọc và chứng kiến những tấm hình cảm động này. Hoan hô TTN, biểu dương những vệ sĩ thân thương. Mừng cho Phương nhé. Hy vọng những gói thuốc nhỏ nhoi được gửi qua bưu điện hôm nay, Phương sẽ khỏi nhiều bệnh trong người, sống vui, sống khỏe hơn. Nga nhắn với Phưong là, nếu quý sơ cần thêm thuốc lá neem để giúp đỡ những bệnh nhân thì alô Dũng nhé.
MDD at 06/23/2012 08:06 pm reply
hi hi, Chắc là O Nhỡ tìm lúc nào hội nghị đông đủ bá quan văn võ, sẽ khai báo tất tần tật chăng? Hy vọng đại hội sẽ được O Nhỡ bật mí những điều bí mật đó. Này hội nghị: HÃY ĐỢI ĐẤY! [img]101[/img] [img]1[/img]
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:34 pm reply
Dạ, em báo cáo anh MDD. Hôm qua VT được biết anh đã tiếp " O Nhỡ " Thúy tại tư gia. " O Nhỡ " đã lên sóng để toàn thể hội nghị dc biết ạ. Báo cáo đến đây bị ngắc...Vì " O Nhỡ " ko tiết lộ nhiều ạ.[img]4[/img]
vanthanh at 05/11/2012 10:08 pm comment
Cô à, đọc bài của cô cảm động quá. Tình người chính là thứ ấm áp nhất có thể sưởi ấm những trái tim và thân thể tật nguyền cô nhỉ! Chúc cô nhiều sức khỏe để thắp lên những ngọn lửa yêu thương trong cuộc đời này![img]8[/img]
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:29 pm reply
[img]6[/img][img]6[/img][img]11[/img]
Hoa Hướng Dương at 05/08/2012 11:51 pm comment
Xin gửi tới VO THUONG 1455 NHỮNG TÌNH CẢM , NHỮNG CHIA XẺ chân thành, Chúc và cầu mong bạn vui vẻ,mạnh khoẻ HP.
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:29 pm reply
Cám ơn bác HHD. VT cũng mong được nhiều sự yêu thương sẻ chia ạ. Mong bác thông cảm cho VT đã trả lời chậm. Chúc bác ngày thứ bảy an lành , hạnh phúc,
Chân trời tím at 05/02/2012 08:20 pm comment
Mong Phượng sẽ sống thật ấm áp với các soeur để chị thật an lòng chị nhé!
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:27 pm reply
Hi hiiiiiiiii Em.....Chị lười[img]4[/img]trừ nhé.
Diêm Trọng Thắng at 04/21/2012 12:19 pm comment 
cháu chào cô,trông cô vẫn trẻ trung đó , chúc cô luôn mãi như thế
chung_thuy22 at 04/08/2012 11:19 pm comment
Chị thật giàu nghị lực, thật đáng khâm phục!
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:26 pm reply
Mình được biết CT còn can đảm hơn mình nhiều cơ. Mình muốn TS nhiều với bạn lắm nè. [img]6[/img] cái nhé.[img]8[/img]
Nữ hoàng at 04/08/2012 10:20 pm comment
Sao cuộc đời lại có nhiều cảnh bất hạnh vậy chị nhỉ. Cầu mong cho chị Phương sẽ được an lành vui vẻ trong quãng đời còn lại.
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:24 pm reply
Cám ơn NH nhiều. Cũng cảm thông cho chị nghe. Bận bịu ...rồi tâm trang ngổn ngang. Nên nhiều khi chẳng viết dc một câu ra hồn. Chúc em thứ bảy an lành.
NGÔ THÁI at 04/08/2012 02:53 pm comment 
15/4 thu xếp được công việc chú và Chú Thắng sẽ về dự. Cho chú số ĐT của cháu đề tiện liên hệ nhé.
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:22 pm reply 
Hì hì " anh 2 " Giờ chú đã thành anh hai. Bảo ban em gái...như anh trai hiền.[img]4[/img]
NGUYỆT ANH BLOG CŨ at 04/04/2012 06:15 am comment
MC cảm động bài viết của chị. Cầu mong mọi sự tốt lành đến tất cả mọi người kém may mắn. Một lần nữa cảm ơn chị.
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:20 pm reply
VT cảm ơn Trời Đất đã cho mình những sẻ chia. Chúc MC mọi an lành.
tinhyeunhandoi at 04/03/2012 11:07 am comment
Chúc chủ nhà một ngày tốt đẹp.
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:19 pm reply
Cám ơn lời chúc của TY. Cảm thông nghe VT trả lời chậm.
Sĩ Quý at 03/23/2012 09:00 am comment
Tuyệt vời thay ở tấm lòng lành Chia sẻ nỗi đau giữa chúng sanh Hàn gắn mảnh đời mang bất hạnh Nối thêm tình nghĩa thắm niềm xanh
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:18 pm reply
Cám ơn sẻ chia của SQ. Thứ bảy an lành đến với tất cả nghe.
Hoàng Lan at 03/20/2012 09:05 pm comment
Sang thăm Tỷ chút nè. Vậy là Tỷ cũng đã xây nhà mới rồi. Chuyến đi đầy ắp kỷ niệm yêu thương Tỷ ha. Kính chúc Tỷ luôn khỏe vui.
VOTHUONG1455 at 03/23/2012 12:55 am reply
Cám ơn Đệ nhiều, chúc Đệ & gia đình thật khỏe , vui , hạnh phúc nghe.[img]1[/img]
Huỳnh Xuân Dũng at 03/19/2012 07:37 pm comment
Đúng rồi . Sống trong đời sống cần có những tấm lòng .... như chị , hãy cố gắng vươn lên chị nhé.
VOTHUONG1455 at 03/23/2012 12:54 am reply
Dạ, cám ơn anh nhiều. Tôi & những mảnh đời kém may mắn ...Đang cần lắm những tấm lòng đó ạ. Sang bên anh nghe nhạc Trịnh ké suốt đó.[img]1[/img] Trân trọng
Vũ Ngọc Vân Anh at 03/19/2012 07:31 am comment 
Cứ phụ thuộc chờ cô lên chương trình thế này chắc ko thể hoàn thành nổi quá!
VOTHUONG1455 at 03/23/2012 12:51 am reply 
Mấy hôm nay cô đau đầu. hôm qua đưa bài lên lại lỗi. tối nay mở ra tức điên lên được đó,
Phượng Tím at 03/18/2012 02:22 pm comment 
Nếu em muốn góp một phần nhỏ bé nào đó của mình vào chương trình của chị và những cộng sự của chị thì em làm như thế nào hả chị?
VOTHUONG1455 at 03/23/2012 12:50 am reply 
Cám ơn em. Chị & mọi người đang dự định có buổi giao lưu giành cho những mảnh đời kém may mắn đó, tấm lòng thơm thảo của em thật quí lắm.[img]6[/img]
Phượng Tím at 03/18/2012 02:21 pm comment
Chị à, chị ơi! Cảm phục quá tấm lòng. Cảm động quá những dòng chị viết.
VOTHUONG1455 at 06/23/2012 01:16 pm reply
PT ơi! đã nghỉ hè chưa? Có ra HN chơi ko?
VOTHUONG1455 at 03/23/2012 12:47 am reply
PT à, mình chị thì làm sao được. Chị được mọi người ủng hộ mới làm được đó. Cám ơn em nhiều, tối an lành nhé.[img]6[/img]


